Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Mùa hoa tràm bông vàng

Hai mươi năm mới có dịp trở lại Trường xưa đúng vào Hội khóa.May mắn cho chúng tôi là trong dịp này các giáo viên đang chấm thi,khu vực trường cấm không được vào nhưng bọn tôi được đặc cách cho vào sân trường chụp ảnh bởi Hiệu trưởng của trường lại là chị gái của cậu bạn học cùng.Trường Chuyên Lam Sơn của chúng tôi đã chuyển sang vị trí mới,tuy nhiên mỗi lần về thăm quê,chúng tôi bao giờ cũng tìm lại nơi mà ngày xưa đã gắn bó với tuổi học trò bởi sang trường mới,nó cứ cảm thấy lác lõng, xa xôi mà chẳng có 1 chút cảm xúc gì đọng lại.
-Trường Lam Sơn của chúng tôi bây giờ đang dành cho khối phổ thông và mang 1 cái tên khác: trường Đào Duy Từ.Ngôi trường thì vẫn vậy,vẫn khoác lên trên mình chiếc áo cũ kỹ của thời gian nhưng cũng có đầu tư xây dựng thêm: Một chiếc cổng mới khang trang,đằng sau dãy nhà phía Tây ngày xưa là hồ nước ,nơi lũ chúng tôi thường lang thang ra câu cá thì nay đã xây dựng kín để làm hội trường,Ban giám hiệu cho trường Đào.Trong sân trường,những bãi cỏ hoang mọc dại xen lẫn trong nền đất thì nay đã được lát bằng gạch block sạch sẽ hơn.Tôi vào trong sân trường  chụp ảnh như để tìm lại một chút ít những kỷ niệm còn sót lại ở đâu đó trên sân trường,nơi mà mùa hè của hai mươi năm trước đã diễn ra khá là xúc động:có nươc mắt,có xao xuyến,có bồi hồi của giờ phút chia ly. Tôi đảo mắt tìm một loài hoa mà suốt ba năm đã gắn bó với lũ học trò trường tôi :Hoa tràm bông vàng nhưng tuyệt nhiên không còn nữa,một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm nhẹ vào tâm hồn.
-Khi bước chân vào lớp 10,trong sân trường cũng bắt đầu trồng những cây tràm bông vàng như một sự đánh dấu cho những bước đi bỡ ngỡ của khóa chúng tôi,cây tràm bông vàng vốn dĩ rất dễ trồng nên chỉ trong một năm,hầu hết các cây trong sân trường đều tươi tốt và bắt đầu nở hoa.Hoa tràm bông thật lạ,từng hạt phấn nhỏ li ti thả xuống và bay khắp sân trường tỏa ra một mùi thơm dìu dịu.Đến mùa hóa tràm,cả sân trường như được khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ.Đâu đó có cậu học trò đu mình lên ngắt những nhành hoa chắc là  giấu diếm tặng cho cô bạn nhỏ thay cho lời nói.Con trai lớp bọn tôi trong giờ thể dục chạy 800m phải chạy 5 vòng quanh trường thì 1 số thằng nghĩ ra  cách là cứ chạy 1,2 vòng lại chui vào những khóm tràm bông um tùm đang rủ từng tán lá và trốn ở trong đấy, đợi đến vòng cuối cùng lại nhập với đoàn về đích,vẻ mặt cứ như chưa có chuyện gì xảy ra bên cạnh mấy thằng bạn thật thà thở hổn hển vì kiệt sức.
Cả ba năm trung học,những cây tràm bông vàng theo đó cũng lớn lên như sự trưởng thành của chúng tôi,đến khi cuối cấp,thân cây ngày nào còn khẳng khiu thì nay cũng trở nên to lớn,hoa của chúng thì ngày một ngào ngạt hơn.Hôm chụp ảnh lưu niệm,đứa nào cũng chọn cho mình một gốc tràm bông để tạo dáng và cũng để giữ lại hình ảnh loài cây đã gắn bó trong suốt ba năm .Thế rồi,giờ phút chia tay cũng đến,chúng tôi xa mái trường,xa lớp học và xa cả những tán tràm bông rợp mát 4 mùa trong lòng không khỏi bùi ngùi.Hai mươi năm trở lại mái trường,không hiểu vì lý do gì mà người ta đã không còn trồng nó nữa,thay vào đó là những xà cừ,bàng...Cố tìm một hình ảnh còn sót lại của loài cây này nhưng không thấy, đứng giữa sân trường ,tôi vẫn cứ tưởng tượng ra đâu đó,những bụi phấn tràm vẫn tung bay theo gió,tỏa mùi thơm nhẹ nhàng kéo tôi về kỷ niệm của ngày xưa...

Không có nhận xét nào: