Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Đôi điều trăn trở...


- Sáng nay truy cập vào trang vnexpress.net,một trang web cũng khá nổi tiếng và phổ biến rộng rãi đọc được một bài viết:Chàng Tây bón cơm cho người ăn mày lay động cư dân  mạng (xem thêm ở đây),thực ra những hình ảnh này tôi cũng đã từng gặp đâu đó rồi và cũng ở xung quanh chúng ta cả thôi.Cách đây vài  năm,khi đang đi bộ trên đường  Trần Quang Khải ,tôi cũng đã bắt gặp một hình ảnh mà không khỏi xúc động: Một phụ nữ  bán hàng rong với dáng vẻ nghèo khổ gánh một gánh hoa quả đi sang đường thì  bị một thanh niên quẹt phải đổ hết cả ra ,thay vì dừng xe lại để giúp người phụ nữ khốn khổ kia thì thanh niên đó ngoái lại nhìn rồi vù thật nhanh cứ như sợ một ai đó nhìn thấy hành vi của mình.Dòng người vẫn tấp nập đi trên đường,không một xe nào dừng lại,thậm chí có nhiều xe còn chèn bánh lên cả những hoa quả đang nằm chỏng chơ giữa đường mặc cho người phụ nữ khốn khổ cố nhoài người ra nhặt vội những quả còn lành lặn để tránh cho một ngày thất bại về tay trắng thì bỗng có một ông Tây balô mà chúng ta vẫn thường quen gọi như vậy xuất hiện,ông Tây chắc đang đi đâu đâu đó với dáng vẻ vội vàng nhưng nhìn thấy cảnh này,Ông Tây vội dừng xe lại,chạy ra giữa đường,bất chấp nguy hiểm ,cúi xuống và nhặt những quả dập còn lành lặn và cả những quả đã dập nát cho vào trong mẹt hàng với thái độ rất nâng niu và trân trọng,hai người một Tây một Ta cứ cặm cụi nhặt hết những quả lăn lóc trên đường giữa dòng xe cộ đông đúc,mặc cho những con mắt thờ ơ và và vô cảm không thèm để ý.Chứng kiến hết sự việc này,tự dưng tôi thấy mình cũng thật hèn nhát và thật xấu hổ khi mình cũng giống lũ người kia...
-Ngẫm lại chuyện của khóa mình,bữa họp hôm trước BBL có đề cập đến thành lập một qũy học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó trường chuyên Lam Sơn,quỹ này sẽ được trao cho mỗi lớp một em có hoàn cảnh khó khăn thực sự nhưng vẫn phấn đấu để vươn lên  trong học tập và được chính đại diện của khóa mình trực tiếp trao vào đầu năm học mới(danh sách sẽ do nhà trường đưa lên).Tôi nghĩ đây là một việc làm rất thiết thực không chỉ chúng ta làm cho trường,cho tỉnh mà còn cho cả xã hội.Trong cuộc sống quả thật tôi đã chứng kiến rất nhiều tấm gương vượt khó trong học tập kể cả trong tỉnh lẫn ngoài tỉnh khi mà nhiều em trong nhà không có lấy một cái gì ngoài căn nhà trống huênh trống huyếch ,chạy ăn từng bữa nhưng vẫn cố gắng vươn lên.Kể cả trong số những bạn bè cùng khóa chúng ta ngày trước đi học cũng vậy,tuy các bạn ấy không nói ra nhưng với những ai nhạy cảm có thể thấy rõ điều này.Những bạn tôi biết bây giờ đều đã thành đạt và họ đều có suy nghĩ chung là muốn làm một điều gì đó cho những bạn có hoàn cảnh như mình ngày xưa. Sự động viên kịp thời từ tấm lòng hảo tâm của các bạn sẽ phần nào giúp được các em học sinh này vượt qua được những khó khăn trước mắt để trở thành người có ích cho xã hội và tôi chắc chắn một điều rằng cho dù sau này những bạn học sinh đó có làm gì đi chăng nữa thì họ sẽ không bao giờ quên ơn được khóa chúng ta,bởi câu thành ngữ”một miếng khi đói bằng một gói khi no” luôn luôn tồn tại trong xã hội này. Tôi viết mấy dòng cho các bạn trong khóa để kêu gọi những tấm lòng hảo tâm .Dù ít hay nhiều thì cũng xuất phát từ chính tấm lòng của các bạn bởi vì biết đâu khi chúng ta già đi,vì một nguyên nhân nào đó mà kinh tế trở nên khó khăn...thì con cái chúng ta sẽ được chính những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ .Tôi nghĩ đấy chính là thuyết nhân quả mà trong đạo Phật đã dạy chúng ta từ rất lâu rồi.

Không có nhận xét nào: