Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Viết cho người bạn thân.


....mùa thu năm 1997,khi chiếc boing 747 của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam chỉ còn là một chấm mờ mờ khuất dần trong đám mây bông tôi mới chợt nhận ra rằng: thế là mình đã mãi xa một người bạn học thời phổ thông. Người bạn đó không học lớp  nhưng chúng tôi lại chơi với nhau như những người bạn thân thiết: Linh Quyền.
Lớp chuyên Văn khóa tôi có 3 cậu con trai: Linh Quyền,Cường Lác và Thắng Tích.Cả ba cậu trai này sống giữa một bầy thiên nga xinh đẹp nhưng dường như chừng đó không làm cho các cậu này cảm thấy thỏa mãn mà luôn tìm cách mon men sang lớp tôi để được hòa mình vào không khí  rất riêng biệt của lớp Lý.Trong số 3 cậu này thì tôi ấn tượng đặc biệt với Linh Quyền bởi cậu ta có họ trùng họ với họ của tôi và trùng tên ông Tổng bí thư nổi tiếng một thời: Văn Linh.Khuôn mặt của Linh Quyền thì lại đậm chất đàn ông bởi hắn có cái gì đấy ngang tàng,bất cần đời cộng thêm cái nốt ruồi mà theo nó là mọc không đúng chỗ,đâm ra lại càng cá tính .Bỏ qua những nét yểu điệu của lớp chuyên Văn,Linh Quyền thường chọn cho mình những trang phục lên lớp rất ngầu mà ai đó chưa biết sẽ hiểu lầm cậu ta là dân xã hội đen: áo bay,dép đúc ,quần ga rộng ống và trên miệng luôn phì phèo điếu thuốc đầu lọc.Giờ ra chơi,thay vì ngồi trong lớp để tán tỉnh mấy nàng vốn dĩ rất khát khao được con trai thể hiện tình cảm thì hắn lại chạy sang hành lang lớp Lý,nơi luôn đầy ắp tiếng cười rộn rã bởi những Hòa Khỉ,Tuấn Tuần,Ngọc Long,Thành Tích...đang túm tụm pha trò và văng tục một cách sảng khoái mà không bận tâm đến ai bởi lớp Lý làm gì có thiên nga đâu (hic hic..)
- Những tháng năm sau đó,tôi và Linh mỗi người theo một con đường riêng,tôi đi học ngoài Hà Nội còn Linh chọn cho mình một nghề cũng đầy cá tính như sở thích của cậu ấy: lái xe đường dài.Giai đoạn này chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau,mỗi lần về quê chơi,cậu ấy thường khoe nhà đang nuôi ốc bươu vàng( thưở đó ốc bươu vàng  chưa phải là vấn nạn như bây giờ,người dân vẫn dùng như một loại thực phẩm) và lần nào Linh cũng nhảy xuống ao vớt cho tôi mang về .Cho đến một hôm Linh gọi điện cho tôi bảo: Tao chuẩn bị sang bên Anh quốc rồi mày ạ!bên đấy có họ hàng bảo lãnh cho sang.Tôi cũng chỉ nghĩ là Linh sang bên đấy một thời gian thôi và sẽ trở về giống như bao người bạn khác mà tôi biết.Trước khi bay,Linh vào trong KTX ở với tôi khoảng 1 tuần để học tiếng Anh,trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó ,Linh đã kể cho tôi nghe rất nhiều về tình yêu,cuộc sống và những trăn trở khi phải đối mặt với một môi trường hoàn toàn mới,một đất nước xa lạ quanh năm lạnh lẽo.Tôi cũng chỉ biết an ủi bạn mình là phải cố gắng thích nghi và quyết tâm sống sao cho thật tốt.Cái đêm trước khi bay,cả hai đều không ngủ được và tâm sự cho đến tận khuya,hình như tôi thấy cậu ấy khóc,có lẽ giọt nước mắt của sự chia ly ,rời xa tổ quốc,rời xa nơi chôn rau cắt rốn ,nơi có bao nhiêu kỷ niệm buồn vui mà những người đàn ông bản lĩnh đến mấy cũng không thể kiềm chế được.Sáng hôm sau,Linh tạm biết tôi để ra sân bay,cho đến tận bây giờ tôi vẫn ân hận mãi vì không thể đưa tiễn ra sân bay được do phải đi thi lại,tôi chỉ biết được giờ bay của chuyến bay hôm đó để rồi đứng ở trường, cố nhìn lên bầu trời dõi theo cái chấm nhỏ đang dần dần biến mất trước mắt mình,cái chấm đó mang theo một người bạn từ thời phổ thông với bao điều còn chưa kịp nói hết với nhau.Đó cũng là lần cuối chúng tôi gặp nhau trong suốt chừng ấy năm...
-Cách đây chừng 4 năm ,đang chuẩn bị ăn cơm tôi nhận được cuộc điện thoại,mở ra thấy số lạ hoắc không phải ở Việt Nam,tôi cầm máy lên thì đầu bên kia ,giọng của đàn ông vang lên:Quỳnh hả,tao Linh quyền đây!giọng nói của hơn 10 năm về trước vẫn y nguyên,cái giọng khê nồng của thuốc lá thuốc lào không lẫn vào đâu được đã kéo tôi trở về những kỷ niệm của ngày xưa.Tôi và Linh nói chuyện đến cả tiếng đồng hồ về gia đình,con cái,công việc và tất nhiên không thể thiếu được là hỏi thăm bạn bè bên cạnh mâm cơm vợ dọn ra đã nguội lạnh .Có vẻ như sống ở một nơi bất đồng ngôn ngữ nên kiếm cho mình những người bạn thân quả không hề dễ dàng,Linh nhớ Việt Nam,nhớ bọn tôi bởi vì bên Anh không có trà chén vỉa hè cũng chăng có thuốc Lào,những thứ mà trước khi sang bên ấy,chúng tôi đã ngồi mọt đít bên cổng KTX Giao Thông để thưởng thức.Hiện tại Linh cũng đã có cuộc sống ổn định bên vợ con mình và cũng đã nhập quốc tịch bên ấy (nói như Linh là không bao giờ bị đói bởi không có việc làm thì cũng đã có lương trợ cấp thất nghiệp rồi chứ không như ở VN,giai đoạn khó khăn của ngành xây dựng như hiện nay như tôi chỉ có mà treo mõm,ngồi làm thơ xin chút vỗ tay cổ vũ của bạn bè...)
-Tối qua,Thu Nga nhắn tin thông báo Linh Quyền về nước để tham dự hội khóa,đối với mọi người có lẽ là bất ngờ nhưng đối với tôi thì không,bởi vì tôi biết chắc chắn một điều rằng,hàng ngày Linh vẫn thường dõi theo những hoạt động của cả khóa  và luôn mong mỏi một ngày nào đó được gặp mặt bạn bè,tìm lại những kỷ niệm một thời và theo tôi suy đoán thì trong số các bạn của khóa,có ít nhất một người đã làm cho trái tim của Linh đã phải thổn thức.Lượng truy cập vào trang blog danchuyenly thì United Kingdom luôn sếp thứ 2 chỉ sau Việt Nam,do đó tôi viết lên những dòng này như là một sự chào đón người bạn của chúng ta đã trở về,một sự trở về đầy ý nghĩa đúng dịp kỷ niệm 20 năm ra trường của cả khóa và mười lăm năm cho một lời hẹn ước:Lời hẹn ước của thằng bạn thân.

Không có nhận xét nào: