-Thế là mùa Hạ đã đến rồi,mùa Hạ của tuổi 17 và mùa Hạ của tuổi 37 đều mang đến cho ta bao nỗi niềm khó tả .Mười bảy tuổi,những dại khờ vẫn còn nguyên vẹn trên từng khuôn mặt của các cô cậu học trò,hôm chia tay,cả lớp thức suốt đêm bên nhau ở trên phòng học,lũ con gái nước mắt ngắn dài không che được cảm xúc còn lũ con trai tỏ vẻ bản lĩnh hơn khi cứ ngậm ngùi ,quyến luyến bên nhau nhưng ai đó cũng chốn đi một nơi,lau vội những giọt nước mắt như không muốn để bạn nhìn thấy.Một vài bạn giận nhau trong năm học không thèm làm lành thì hôm đó cũng khoác vai nhau như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra.Lớp Lý mang tiếng là cá tính,nghịch ngợm không chỉ bởi toàn con trai mà còn có truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ kia,cái hôm chia tay bỗng hiền lành đến lạ,các cậu trai vụng về viết lên trên lưu bút những dòng chữ đầy thân thương và trao những ánh mắt lưu luyến cho cô bạn thuở nào vẫn còn ngồi bên cạnh mình.Chỉ còn đêm nay nữa thôi là chúng ta sẽ mãi mãi giã từ tuổi học trò để bước vào một cuộc sống mới:cuộc sống sẽ không còn những ngọt ngào,những hờn giận vô cớ và cả những trò nghịch ngợm không giống ai .Đêm cuối cùng,ta cũng đã mang chiếc đàn guitar cũ kỹ mà khó khăn lắm mới cất được giọng hát tặng cho các bạn bởi nó cứ nghèn nghẹn ở cổ,chỉ chực bật ra những thứ không phải là âm nhạc...
-Tuổi 37, tâm trạng hồi hộp khi cái ngày trọng đại ấy sắp đến,cái ngày mà cả khối chuyên tụ hội về chính nơi mà 20 năm về trước đã diễn ra cảnh chia tay đầy nước mắt nhưng không phải để bước vào một cuộc sống mới mà là về đây để đoàn tụ ,ôn lại chặng đường hai mươi năm nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi ,vẫn những gương mặt của ngày xưa đã dừ đi theo thời gian nhưng vẫn còn nguyên nét nghịch ngợm của thuở nào...Có lẽ tạo hóa đã ban tặng cho cái tuổi ất mão chúng mình một sự trẻ trung không có biên giới.Gần bốn mươi rồi còn gì,cuộc sống đã mang lại cho mỗi người một vẻ,không ai giống ai nhưng cảm xúc thì luôn giống nhau lúc này: đó là chờ đợi, hồi hộp ,bầu nhiệt huyết thì vẫn chảy mãi trong tim của mỗi người...Vất vả ,lo toan thường nhật tạm gác bỏ sang một bên để chúng ta cùng nhau hướng về ngày hội khóa với một thông điệp: Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau cho dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa,bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể tự hào rằng:Hôm nay, ngày mai và cả về sau nữa đều bắt đầu từ một mái trường: Trường PTTH Chuyên Lam Sơn .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét