Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Quà Quê-Thôi chấn Hòa khẩy


 
   Ngọc Long Lớp Lý chúng ta
Mỗi khi xa nhà về có quà quê
   Quà quê nhìn thấy phát ghê
Nhưng mà vợ Ngọc thỏa thuê mấy ngày.

-  Đôi nét về tác giả : nhà thơ Thôi chấn Hòa khẩy tên thật là Văn Thành Hòa, sinh ngày 1-3-1976 tại làng Mật,thị xã Thanh Hóa-nay là Thành Phố Thanh Hóa ,có lẽ sinh tại Thanh Hóa nên đôi khi tên của anh viết không dấu người ta cứ tưởng lầm anh là Văn Thanh Hóa. Được sinh ra tại một làng ngay trong lòng của thị xã nên chất thơ trong tâm hồn anh vẫn mang đậm hương vị của làng quê;mộc mạc và giản dị nhưng cũng đầy tính ẩn dụ.Ngay từ còn nhỏ,phong cảnh hữu tình gần nhà cậu bé Hòa như Núi Mật,hồ Lăng,sông Nông giang đã gieo vào trong cậu những vần điệu thật lãng mạn và đã ươm mầm cho những bài thơ sau này.Một trong số đó là bài thơ :Quà Quê mà nhà thơ đã  PM (private message) cho tôi chiều qua.
-Hoàn cảnh ra đời: Bài thơ trên được tác giả viết trong buổi tối mùa Hạ,khi vừa diễn ra trận giao lưu tenis giữa các bạn trong hội khóa.Ngọc Long và Hòa khẩy là hai cái tên được mọi người nhắc đến nhiều nhất bởi cả hai đều là kẻ chiến thắng( nói như bạn Ngọc là winer) và không phải trả tiền cho bữa bia hôm đó.Hòa khẩy  đã thành công trong việc  chon đối tác để đánh đôi còn Ngọc Long đã thành công trong việc chọn đối thủ để hủy diệt. Bữa bia đã diễn ra ngay tại gần mặt trận với sự góp mặt của rất nhiều quan sát viên,nhà báo.Dưới tiết trời đêm mát mẻ ,lộng gió của Mỹ Đình,cộng thêm với những cốc bia tươi rói và những miếng thịt Vịt nóng hổi ,tâm hồn của kẻ chiến thắng đã cho ra đời 1 tác phẩm bất hủ dành cho chính thằng bạn cũng có tâm trạng như mình:Ngọc Long
-Em với tư cách là quan sát viên,nhà báo lởm và có chút ít kiến thức về văn học đã học được từ Thầy Xưởng hồi còn ngồi trong ghế nhà trường xin được bình loạn bài thơ trên của nhà thơ Thôi Chấn Hòa Khỉ để pà con có cái nhìn tổng quát hơn về nhà thơ này
Chất dân gian trong con người nhà thơ đã được thể hiện rõ nét nhất khi nhà thơ đã chọn thể loại lục bát cho bài thơ của mình: (xin được nói thêm là thể loại thơ này cũng đã gắn liền với nhất nhiều tên tuổi thơ lớn như Nguyễn Bính,Nguyễn Du và đôi khi cả Nguyễn Tất Thành)
Mở đầu bài thơ ,nhà thơ đã đưa tên tuổi ông bạn vàng hồi phổ thông của mình vào trong câu thơ như một sự khẳng định:Ngọc Long lớp Lý chúng ta...Ngọc là tên riêng  còn Long thì tôi chắc nhà thơ ví bạn mình như một con rồng lớp Lý.Câu thơ đầu tiên mới chỉ là một sự khẳng định thì ở câu thứ hai :Mỗi khi xa nhà về có quà quê .Ở câu thơ này nhà thơ nó lên sự vất vả của bạn mình khi liên tục phải có những chuyến đi công tác dài ngày và phải  xa nhà ,xa người thân trong nỗi nhớ nhung khôn xiết.Trong cách gieo vần của nhà thơ có sự phá cách khi anh đã không gieo vần a (Ta ,Nhà ) ở từ thứ 6 mà gieo ở từ thứ 4 càng làm cho nỗi nhớ nhung này tăng lên gấp bội.Trong cuộc sống vợ chồng thời hiện đại,xa nhà là kèm theo hàng loạt các câu hỏi trong đầu các bà vợ vốn dĩ chỉ biết có chồng mình: không biết anh iu đi đâu,đi có lâu không,ra ngoài liệu có ai khác ngoài em không??là những câu hỏi luôn cố hữu trong đầu.Nhà thơ đã khai thác triệt để những suy nghĩ của bạn mình khi đưa là một mệnh đề như là một hệ quả tất yếu: mỗi khi xa nhà về có quà quê.Đọc câu thơ trên chúng ta có thể hình dung ra ngay công việc vất vả cực nhọc của Ngọc khi đi làm công trình không được ở những nơi phồn hoa,đô thị mà phải gắn với làng quê,miền hẻo lánh ,nơi mà cả tháng trời có tiền nhưng cũng chẳng biết tiêu gì,những đồng tiền này cách tốt nhất là mua những sản vật địa phương về làm quà cho gia đình,hình ảnh nhà thơ dùng: “quà quê” đưa chúng ta đến với những sản vật giàu tính nông nghiệp như lúa, ngô,khoai sắn,chuối tiêu,chuối ngự ...mà bà con nông dân trồng được.Người chồng hết mực yêu thương vợ đã được nhà thơ khắc họa rõ nét nhất khi trong câu thơ thứ hai này,nhà thơ đã đưa hình ảnh những nông sản bình dị như vô cùng ý nghĩa này vào như một thông điệp:tuy đi xa nhưng lòng anh luôn hướng về em và luôn quan tâm đến em.Chắc hẳn người vợ ở nhà sẽ vô cùng cảm động khi biết được điều này và sẽ háo hức đợi chồng nhanh chóng hoàn thành công việc trở về.Sự háo hức của người vợ xa chồng nó giống như tâm trạng của đứa trẻ thời bao cấp đợi mẹ đi chợ về để lục giỏ vì biết chắc là trong đó mẹ sẽ mua quà cho.Tuy nhà thơ không viết ra nhưng chúng ta có thể cảm nhận được trong ý thơ của tác giả.
Trong câu thơ thứ ba: Quà quê nhìn thấy phát ghê,tới câu thơ này,chúng ta sẽ đặt trong đầu ngay câu hỏi: quà quê ở đây là cái gì nhỉ?sao lại phải phát ghê khi nhìn thấy,phải chăng nhà thơ đang làm phép ẩn dụ  gì trong câu thơ của mình.Lại một sự khẳng định nữa được nhà thơ nhắc lại trong hai từ đầu tiên của câu thứ ba kèm theo một tính từ chỉ cảm xúc:phát ghê.Cái gì ghê ghớm ở một món quà rất đỗi là bình dân này thì chắc có lẽ tác giả là người biết rõ nhất. Phép ẩn dụ của nhà thơ đang đưa chúng ta đến một sự ngờ vực và lờ mờ một điều gì đó không rõ ràng,tuy nhiên sự vỡ òa  đã được thể hiện trong câu thứ 4: Nhưng mà vợ Ngọc thỏa thuê mấy ngày.Không có gì  bằng là thấy được ánh mắt vui sướng của người vợ ,đầy thỏa mãn đến những tận mấy ngày vì món quà mà chồng mang lại.Chao ôi!đến đây chúng ta mới hiểu được thế nào là Hạnh phúc,hạnh phúc thực ra nó cũng rất mơ hồ và cũng thật đơn giản theo cảm nhận của mỗi người .Ở đây tác giả đã đưa chúng ta đến hai cung bậc của cảm xúc: đầu tiên là ghê sợ khiến chúng ta hình dung ra có một cái gì đó thật là khủng khiếp ,thật là ghê ghớm ẩn trong thứ quà quê rất đỗi bình thường và sự vỡ òa khi biết chắc rằng thứ quà quê đó lại đem lại sự thỏa mãn đầy thích thú cho một người(tất nhiên ở đây tôi chỉ dám nói một người theo cách bình loạn này)
Đây có lẽ là tác phẩm bất hủ nhất mà tôi được biết của nhà thơ Thôi Chấn Hòa Khẩy,cả bài thơ vẻn vẹn có 4 câu nhưng đã hàm chứa bao điều làm chúng ta phải suy nghĩ.Hy vọng rằng khi dọc xong bài thơ này,các bạn  (nhất là các bạn Nam khi phải xa vợ ,xa gia đình tận 2 ngày để lền đường về quê,tham gia ngày hội của khóa, khi về tổ ấm của mình sẽ mang lại cho vợ iu thứ sản vật rất đỗi bình dị mà nhà thơ đã viết trong bài thơ trên: QÙA QUÊ)

TB: điều gì đã khiến cho nhà thơ có cảm
 xúc để tuôn ra những câu thơ bất hủ đến
 vậy,cả đêm qua tôi suy nghĩ và mới chợt
 nhận ra một điều thú vị;đó là thịt Vịt,Thịt Vịt các bạn ạ!Thịt Vịt chính là tác nhân làm cho tâm hồn của nhà
 thơ bay cao,bay xa và cảm xúc theo đó cũng thăng hoa luôn.Cả bữa  nhậu hôm đó,nhà thơ Thôi Chấn đã nhồm nhoàm ăn 1 cách say sưa ,cách ăn của một
 winer và hôm nay chúng ta mới được thưởng
thức tác phẩm này.Xin cảm ơn món Vịt luộc.
Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài và tôi cũng đã yên tâm đăng vì đã xin phép hai nhân vật nói trên rồi.

Không có nhận xét nào: