Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Những kỷ niệm...


- Lớp ba, tôi chuyển sang lớp của cô Huệ ở trường Ba Đình,đây có thể nói là lớp tập trung nhiều bạn học giỏi và tất nhiên là các bạn nữ thì xinh gái thôi rồi ,bọn tôi học chương trình cải cách giáo dục khóa đầu tiên nên phòng giáo dục lựa chọ trường Ba Đình là trường điểm của thị xã và lớp cô Huệ lại được chọn làm lớp thực nghiệm của chương trình này.Tôi cũng tự hào về điều này vì mỗi lần được chọn dạy thực nghiệm,có rất đông các cô giáo dự giờ,cả lớp im phăng phắc lắng nghe cô giáo giảng bài và cứ nghỉ giữa tiết,chúng tôi lại có chế độ riêng của lớp thực nghiệm là được bồi dưỡng mấy cái bánh rán đường.Thời buổi kinh tế khó khăn,sáng toàn phải xơi cơm rang xuông để đi học,nay được ăn bánh rán-một thứ quà xa xỉ đối với trẻ con nghèo như tôi quả thật là một sự thú vị.Đầu óc tôi lúc đó vừa học vừa mong sao cho hết giờ để được ăn bánh rán,bây giờ nghĩ lại thấy mình lúc đó thật tội nghiệp.
Năm lớp hai,tôi học lớp cô Ban,lớp cô Ban là lớp được bố trí các bạn học trái tuyến ,không phải phường Ba Đình ...tôi ở phường Ngọc Trạo nên được bố trí vào lớp này.Thời đó phường Ba Đình là phường trung tâm của thị xã Thanh Hóa,tập trung nhiều gia đình có điều kiện hơn các phường khác nên khi tôi chuyển vào lớp cô Huệ cũng thấy hơi lạc lõng đôi chút.Trong lớp cô Huệ có sự xuất hiện của 4 bạn rất nổi tiếng lúc bấy giờ bởi cả bốn bạn đều xinh gái,học giỏi và lại múa hát rất hay nữa,đó là các bạn: Hoàng Thị Hoàng Anh,Bùi Thị Thu Nga,Nguyễn Thị Minh Hiền và bạn Hoàng Thị Phương Lan,trong 4 bạn thì có đến 3 bạn là con nhà nòi(nói là con nhà nòi bởi các bạn đều có bố mẹ là văn công trong khu nhà hát nhân dân.Đối với chúng tôi,thức ăn tinh thần duy nhất lúc bấy giờ là được xem biểu diễn ở nhà hát nhân dân ,do vậy cứ diễn viên chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ và con cái của họ chúng tôi cũng rất dè dặt,làm quen được là cả một sự may mắn..
Nói về 4 cô bạn trên,cả 4 cô bạn nổi tiếng đến nỗi mà mỗi lần đi qua cái xóm nhỏ Tân Bình của tôi,lũ trẻ con chúng tôi đều chạy ra ngắm,trầm trồ,suýt xoa và bàn tán như là được chiêm ngưỡng một diễn viên nổi tiếng thực thụ,cho đến khi được vào học cùng các bạn,tôi cũng rất tự hào về khoe với lũ trẻ con trong xóm,đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt...
Bởi vì trước đấy,bọn nó cũng chỉ được xem các bạn diễn ở nhà hát Lam Sơn các bài hát:Em là bông hồng nhỏ của ns Trịnh Công Sơn và tiết mục múa : Sói và Thỏ do biên đạo múa Hoàng Hải sáng tác.Hình ảnh rất đẹp của các bạn trên sân khấu  đã in sâu trong trí nhớ non nớt của tôi kể cả về giai điệu bài hát trong tiết mục: Mùa xuân vui,mùa xuân vui,đàn chim non ca hát với trời.....mùa xuân vui em trồng cây trái,mùa xuân vui em đi hái hoa,đem về nhà em tặng cô giáo,nhanh nhanh nhanh lên nào ơi các bạn ơi....cho đến tận ngày hôm nay...
Trong 4 bạn thì tôi có đôi chút cảm tình với bạn Thu Nga,cảm tình của trẻ con lớp ba có chăng chỉ là thứ tình cảm ngưỡng mộ của cậu học trò dành cho cô bạn học giỏi ,xinh gái,hát hay và múa đẹp.Thật may mắn cho tôi là không ngồi cùng bàn với Thu Nga nhưng hai bàn của tôi và Nga lại cạnh nhau.Làm quen với con gái nhà hát nhân dân đã khó,làm quen với một người nổi tiếng như Nga lại càng khó hơn,tôi chẳng biết làm cách nào cả bởi tuy là học cùng lớp nhưng giữa chúng tôi có một khoảng cách lớn quá bởi lúc này tôi cũng chẳng có gì là đặc biệt để được các bạn nữ chú ý cả.Thưở đó còn đang viết bút mực bụng chửa,mỗi cô cậu học trò đều phải mang một lọ mực tím đi cùng.Tôi nghĩ ra một cách là giấu lọ mực của mình đi rồi quay sang bàn của Nga và xin một ngòi mực để xem cô bạn phản ứng thế nào.Thật là bất hạnh cho cái thằng tôi là Nga nhất định không cho mà còn quay mặt đi không nói lấy một câu là tôi ngượng chín cả người,nó như một cú tát tát thẳng vào cái lòng sỹ diện của một cậu bé để rồi sau này, tôi coi đây là một bài học đầu tiên trong việc nói chuyện với các bạn nữ.Sau lần đó đến tận gần cuối năm cấp 3,tôi không dám nói chuyện hay hỏi han các bạn ấy nữa,tuy rằng trong thâm tâm vẫn rất quý mến các bạn ấy.
-         Trong các bạn nam,tôi đặt biệt quý Tuấn Anh bởi cậu ta hiền lành,còi dý mà cậu ta còn ở gần nhà tôi nữa.Thực ra đấy là nhà ông bà Tuấn Anh nhưng  hắn ở bên đấy suốt, ít khi về nhà.Nhà Ông bà Tuấn anh ngay cạnh bên trường mẫu giáo của phường Ngọc Trạo bên đường Tân Bình 2,cái trường mà tôi chưa được học một ngày nào và cũng chưa biết là gì bởi vì tuổi thơ của tôi được nhốt trong bốn bức tường được khóa trái cửa lại suốt ngày.Tôi chỉ thực sự sổ lồng khi bố mẹ đi làm về,còn hằng ngày chỉ dám mở cửa sổ nhìn ra ngoài cái khoảng sân phía trước, nơi bọn trẻ con trong xóm vẫn thường hay chơi đùa những trò học được ở trường mẫu giáo mà thèm thuồng nhưng chẳng biết làm thế nào.Tuấn Anh với tôi cùng đi học trên một con đường,chính vì điều này mà làm cho chúng tôi chơi thân với nhau hơn,Tôi cũng là thằng thích đọc truyện trinh thám,truyện viễn tưởng nên sang nhà Tuấn Anh là cả một kho tàng cho tôi mà có mơ tôi cũng không có được.Sẵn tính tình hào phóng nên cậu bạn sẵn sàng cho tôi mượn về nhà đọc,trong số này tôi khoái nhất là truyện : Cuộc phiêu lưu của Carick và Valia bởi cũng chính truyện này đã ươm mầm cho những mơ ước của tôi sau này. Môn Tập làm văn chương trình cải cách lớp 3 có nội dung về tả người:em hãy tả lại hình ảnh một người bạn thân của em.Quả thật,trong bài làm của tôi,hình ảnh của cậu bạn thân luôn là nguồn cảm hứng cho tôi trong tất cả các cuộc thi từ học kỳ đến cuối năm.Câu văn thật ngộ nghĩnh khi tôi tả cậu bạn thân có chiếc mũi dọc dừa,đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn rồi dáng người mảnh dẻ.....để rồi kết quả cứ được điểm 8,điểm 9 đều.
-         Mùa thu thường là niềm cảm hứng bất tận cho các nhạc sỹ ,nghệ sỹ,nhưng với cảm nhận non nớt của tôi thời đó,mùa thu thường đi kèm với những kỷ niệm học trò khi trong tiết trời trong xanh ,nắng vàng nhè nhẹ chúng tôi thường ra Bờ hồ ngồi thả thuyền giấy và chơi chọi gà cho đến xẩm tối mới về nhà.Bài học Mùa thu của em như lẩn quất trong từng nhịp đập của trái tim và theo tôi suốt nhưng tháng ngày tươi đẹp:                                             

Mùa thu của em
               Là vàng hoa cúc
  Như nghìn con mắt
  Mở nghìn trời êm
  Mùa thu của em
  Là Xanh cốm mới
  Mùi hương như gọi
 Từ màu lá sen 
 Ngôi trường thân quen 
 Bạn bè mong đợi
  Lật trang vở mới
   Em vào mùa thu....

Thấm thoắt cũng đã mấy chục năm trôi qua,những cô bạn,cậu bạn thưở nào đã có con lớn như cái thời bố mẹ chúng ngày trước,trẻ con bây giờ cũng khác xưa nhiều.Tất nhiên lũ trẻ khôn và già dặn hơn cũng hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển của xã hội .Hôm nay ngồi đây và nhớ lại những kỷ niệm của tuổi học trò,có một cái gì đấy thật thiêng liêng,thật lung linh và cũng thật đẹp,nó như một thứ hành trang cho mỗi chúng tôi khi bước vào cuộc sống đầy rẫy nhưng lo toan ,vất vả nhưng mỗi khi nhớ về những kỷ niệm,chúng tôi lại cảm thấy tự tin hơn,manh dạn hơn để bước đi và trong lòng không khỏi tự hào....

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hmm іt appears like yоur blog аte my first comment (it waѕ extrеmely lоng) sο I gueѕs І'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughlу enjοying yοur
blog. I as well аm an аspiring
blog bloggeг but I'm still new to everything. Do you have any helpful hints for inexperienced blog writers? I'd certainlу appreciate іt.


Alѕo visit my homepage houston garden centers pasadena tx