Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Chị Ngân


- Thời đó,tôi học dưới chị 1 khóa ,chị học trên tầng 2 còn chúng tôi học dưới tầng 1 dãy nhà phía Đông.Thanh Hóa lúc bấy giờ vẫn đang còn là thị xã,cái thị xã tỉnh lẻ vẫn còn là nhà quê trong mắt của rất nhiều người.Sự xuất hiện của chị như một làn gió mới thổi vào trường Lam Sơn chúng tôi nói chung và khối chuyên vốn chỉ biết mỗi học như lũ chúng tôi nói riêng. Thật sự,lớp tôi lúc đó cũng chỉ có 5 cô gái mà suốt ba năm cấp ba chúng tôi cũng hầu như không chơi, không nói chuyện với nhau bởi bụt nhà không thiêng,vả lại các bạn nữ chỉ biết học,học và học,không thèm để ý đến ai.Chị xuất hiện không chỉ bề ngoài xinh xắn,rất xinh xắn theo cảm nhận của tôi mà còn ăn mặc lại đẹp nữa,mốt quần bò và áo phông thụng chỉ có con gái ở Hà Nội mới mặc thì nay nghiễm nhiên xuất hiện ở Thanh Hóa mà lại chính ngay trong trường chúng tôi và nó gần như là cuộc cách mạng trong cách ăn mặc của học trò thời bấy giờ để rồi sau này rất nhiều các bạn học trò cũng bắt chước mốt này tô điểm thêm cho trường Lam Sơn thêm rạng rỡ.Các cô cậu khóa sau như bọn tôi thấy con gái xinh thì rất hay để ý và có cơ hội là buông lời trêu trọc,Trong một lần chị đi qua lớp tôi,thằng Trường nhìn thấy đôi bàn tay nuột nà của chị được tô điểm trên móng với những màu sắc bắt mắt, hắn ta mới buông lời : răng tay bôi đỏ rứa hả iem? thì nhận ngay một cái nguýt , một cái liếc mắt (tất nhiên vẫn là mắt bên trái) và một câu trả lời giọng của con gái Hà Nội chính hiệu mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in:Cái kiểu của ló là thế!Lũ chúng tôi đứng như trời trồng nhìn chị cứ như nhìn người hành tinh khác rơi xuống bởi vì từ khi đi học đến giờ,chúng tôi toàn sử dụng ngôn ngữ mô,tê,răng rứa để xưng hô nói chuyện với nhau thì hôm nay được nghe giọng nhẹ nhàng của một cô gái Hà Nội ngay trong trường mình học quả thật là chuyện lạ, Tôi chuyển từ ngạc nhiên sang thích thú và tự nhủ:không biết đến khi nào mình mới có thể nó được giọng thủ đô như thế kia và tán được một em xinh như chị chắc là điều không thể.Thời gian cứ dần trôi qua để rồi đến một ngày,chị đã mãi mãi rời xa mái trường để trở về Hà Nội  học lên đại học,thời gian ngắn ngủi của chị ở trường ít nhiều cũng đã làm thay đổi cái không khí ngột ngạt của lũ học trò như chúng tôi vốn còn nhiều khó khăn thời cơm áo gạo tiền và những quan điểm vẫn còn lạc hậu.....Dù sao đi chăng nữa thì với tôi,chị vẫn là một hình ảnh rất đẹp đã đọng lại trong ký ức một thời không thể nào quên.
(Tôi còn được biết chị là con gái của đạo diễn Tất Bình,và mối tình của chị với anh H lớp 12T là rất lãng mạn,anh này sau học cùng trường đại học với tôi,thỉnh thoảng tham gia giải bóng đá trong trường bọn tôi toàn nhằm giò anh này để phang,nhưng anh ta tránh đòn rất giỏi...hihi)