Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Môn logic học

Có hai nữ tu sỹ, một trong số họ rất giỏi toán và được gọi là Sơ Toán (ST) còn người kia thì rất giỏi về Logic nên được gọi là Sơ Logic (SL). Một hôm, trời tối mà họ vẫn còn chưa về tới tu viện.

ST: Sơ có nhận thấy có một người đàn ông đã theo chúng ta suốt 38 phút và 30 giây không? Không biết hắn tính làm gì?

SL: Suy luận một cách logic thì hắn định hãm hại chúng ta.

ST: Trời ơi! Không! Với tốc độ này thì 15 phút nữa hắn sẽ đuổi kịp chúng ta. Làm thế nào bây giờ?

SL: Ðiều logic duy nhất là chúng ta phải đi nhanh lên.

ST: Không có kết quả rồi, Sơ ơi!

SL: Tất nhiên là không hiệu quả rồi. Vì theo lẽ logic thì tên đó cũng sẽ đi nhanh lên.

ST: Thế làm gì bây giờ? Với vận tốc như thế thì chỉ 1 phút nữa là hắn tóm được chúng ta.

SL: Cách logic nhất bây giờ là chúng ta hãy chia làm hai. Sơ đi đường kia, tôi đi đường này. Theo lẽ logic thì hắn sẽ không đuổi được cả hai người.

Họ chia ra làm hai ngả. Tên đàn ông quyết định đuổi theo Sơ Logic. Sơ Toán về đến tu viện và vô cùng lo lắng cho Sơ Logic. Một lát sau, Sơ Logic cũng về đến nơi.

ST: Sơ Logic! Cám ơn đức Chúa là Sơ đã về! Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi!

SL: Theo suy luận logic, vì hắn không thể đuổi theo cả hai nên hắn theo tôi.

ST: Ðúng, đúng! Nhưng sau đó chuyện gì xẩy ra?

SL: Chỉ một điều có logic diễn ra. Ðó là tôi chạy thục mạng và hắn cũng chạy thục mạng.

ST: Và?

SL: Hắn đuổi kịp tôi, đó là khả năng logic nhất.

ST: Thế sơ đã làm gì?

SL: Tôi đã hành động lôgíc nhất. Tôi vén váy lên.

ST: Ôi trời, Sơ ơi! Thế hắn làm gì?

SL: Hắn cũng thực hiện một hành động lôgíc nhất. Hắn tụt quần xuống.

ST: Lạy chúa! Chuyện gì xảy ra sau đó?

SL: Logic quá còn gì nữa Sơ? Một bà sơ với cái váy vén lên chắc chắn chạy nhanh hơn một th ằng đàn ông với cái quần đang tụt xuống...

Ðó là lý do tại sao bạn nên học thật tốt môn Logic học nếu bạn được dạy ở trường!
Sưu tầm

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Lang thang thấy được bài này-hình như của chị Ngân -12V(chị này bị thằng Trường mỏ trêu suốt chỉ vì cái tội xinh và nói giọng Hà lội)

Hội khóa Chuyên Lam Sơn 8891 thành công tốt đẹp

Đăng ngày: 14:47 24-10-2011
Thư mục: Tổng hợp
Tổng đài 8891 đã mở ra ! Tất cả đều xúc động, thấy ngập tràn trong lòng là cảm giác yêu mến nhau, chân thành và tự hào về " một thời hào hùng đáng nhớ ". Hơn 90 gương mặt, lấp đầy khoảng trống của mấy chục gương mặt khác, vì lý do này, lý do kia không thể có mặt tại Lam Sơn và Vạn Chài hai ngày 22 và 23.10. Tiếc thật, lẽ ra phải đủ 112 bạn mới thật bõ công !
Ngày 22 đầy bận rộn, ngày 23 nổ tung những cảm xúc vui, buồn về những người bạn mến yêu. Cuộc hội ngộ nhiều ý nghĩa, tất cả đều vui một niềm vui chung, đó là được gặp lại nhau, được về lại đúng lớp học năm xưa, được nghe thoải mái giọng quê Choa và được hớn hở, hãnh diện tụ nhau để cùng cười, rằng " kệ bố bọn hay chửi, mình cứ vui và tự hào là Hoa thanh quế " nhỉ
Chương trình chạy ầm ầm, không đứt quãng, hú vía ! Công sức suốt mấy tháng, chốt lại chỉ bằng 1 câu, xong hết rồi, thế là vui, thế là mừng lắm lắm
Những cảm xúc lạ, không trở về, cũng không xuất hiện ở lần mở tổng đài 8891. Khác nhiều lắm, so với ngày nỗ lực hội họp K36 với các nam sinh không mặc quần ke..ke...ke. Cảm giác lần này, là vui vẻ, là hớn hở khi trẻ con gặp lại nhau. Chả thấy ai là người lớn, cũng không rung rinh chút tình học trò như nhiều bạn khác. Mọi thứ là yên lặng, tất cả chỉ cùng hòa chung vào sự sung sướng khi được nói những chuyện thày, cô ngày xưa, chuyện học hành dã man, áp lực, chuyện ăn ở khó khăn..Nói chung, kỷ niệm nghèo vẫn luôn làm giàu lòng người hơn bao giờ hết.
Trở về trường cũ, ngồi đúng vị trí của mình hơn 20 năm trước. Từng bậc cầu thang, khoảng không gian cố định ở hành lang, dõi mắt ra bên ngoài, sang phía bên trái - vì hình như chả bao giờ nhìn sang phải - mắt phải bị lác mà hơ hơ....thấy vẫn như lúc chỉ mới chân ướt chân ráo vác túi đồ về quê mẹ. Không thấy xa xôi, không thấy lạ lẫm, mọi thứ như chỉ mới hôm qua thôi...Vẫn là những gương mặt ấy, tính cách ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy...Yêu các bạn thật nhiều, những người bạn không toan tính, không cạnh tranh, không bon chen, không chê bai và luôn thầm mong cho nhau may mắn, trẻ khỏe, thành công, đừng ai vất vả
Nước mắt lộ liễu, nước mắt giấu đi..., cuộc chia tay khiến nhiều bạn khác xúc động quay đi chả dám nhìn. Vì sao á, vì họ cũng có thể sẽ rơi nước mắt như thế, thôi thì chuyện khóc lóc là của đàn bà, đàn ông con zai, gặp nhau đã mừng, chia tay vỗ vai vài cái thôi chứ ai lại lộ ra là mình cũng cay cay mi mắt....Hiểu hết chứ, nỗi lòng của mình, của tất cả bè bạn cùng về hội khóa.
Vui, nuối tiếc, kỳ vọng, hò hẹn, 8891, niềm tự hào chung, sự thành đạt chung.Tình cảm gắn bó hy vọng sẽ còn mãi, đủ đầy, nguyên vẹn như lần này, dù đã 20 năm chúng mình mới được gặp lại nhau...
Tạm biệt Lam Sơn, tạm biệt ngày Hội khóa kỳ công xây dựng. Tạm biệt các bạn, hẹn sớm gặp lại nhau


Xem Blog chị Ngân ở đây


Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Thơ vui về ngày 8-3

Hôm nay mồng 8 tháng 3
Chị em hừng hực đi ra đi vào
Anh em trong bếp phều phào
Bây giờ em muốn anh vào hay ra
Chị em tủm tỉm xuýt xoa
Em thì chẳng thích anh ra tí nào
Anh em khí thế dâng trào
Vứt ngay chén đĩa ào ào xông vô
Mây vờn, chớp giật, hô hô
Giường nghiêng chỏng ngã anh mô cũng đừ
Bỗng nhiên trời đất tối mừ
Anh em ai cũng ngất ngư phờ phà
Chị em tức tối kêu la
Trời ơi biết thế cưới ba thằng chồng…
Nguồn: Sưu tầm

 

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Có thể bạn chưa biết

Hình ảnh trên là của bé Lê Nguyệt Ánh-Giải nhất DOREMI 2010
Bố của bé này chắc nhiều bạn sẽ nhận ra cái mẹt của hắn,trai Thanh Hóa chính hiệu, nhà ở gần sông Nông giang,bạn thân của Hà Thành,tên thường gọi Tuấn "Mậu"
-Có thể xem thêm hình ảnh tại đây  Doremi