...Hồi vào lớp 2,tôi vẫn còn bé tý,chưa ý thức được gì về ngày Nhà giáo Việt Nam,trong suy nghĩ non nớt của thời bấy giờ tôi cũng chỉ biết là ngày này các cô giáo mặc áo dài, được các trò tặng hoa và những bức tranh đủ màu sắc.Ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên mà tôi cảm nhận được là một ngày tôi không thể nào quên trong đời,đó là một buổi sáng cuối thu năm 1982,sáng hôm ấy,khi những tia nắng nhàn nhạt xuất hiện trên cái khe cửa hẹp trong buồng ngủ,mẹ tôi đánh thức tôi dậy và bảo chuẩn bị để đi chúc mừng cô giáo.Tôi lồm cồm bò ra khỏi màn,đánh răng rửa mặt xong và diện một bộ quần áo mới,nói là quần áo mới nhưng thực ra thời đó cũng chỉ là chiếc quần xanh và chiếc áo kẻ sọc may bằng vải xô,một thứ vải rẻ tiền đặc trưng của thời bao cấp mà mẹ tôi mua cho tôi hồi đầu năm học.
Trước khi đến nhà cô,mẹ tôi dặn rất kỹ về câu nói là phải thế nào.Mẹ tôi chuẩn bị cho tôi một gói kẹo gôm,một lạng chè Tàu và một bó hoa đỏ thắm kèm theo một lời dặn:con phải đưa hai tay cho cô và chúc cô nhân ngày 20-11.Gần nhà tôi cũng có một cậu bạn tên là Thọ học cùng lớp,buổi sáng mẹ của Thọ cũng đưa sang bảo hai đứa đi cùng nhau đến chúc mừng cô.
Nhà cô Ban dạy tôi trong làng Mật,gần nhà thằng Hòa Khỉ học với tôi sau này.Từ nhà tôi đến nhà cô cũng phải đến 3km ,đoạn đường chưa phải là dài nhưng với cái tuổi như bọn tôi,đấy là cả một sự thử thách lớn .Hai đứa chúng tôi bé tý,sách hai cái túi cùng hai bó hoa to đến nhà cô trong sự hồi hộp đến khó tả, thằng Thọ cũng giống tôi,nó cũng không kém phần sợ sệt khi quãng đường thì xa mà lại được giao một nhiệm vụ mà lần đầu tiên trong đời chúng tôi phải thực hiện ,trên đường đi nó đẩy hết trách nhiệm cho tôi bảo khi đến tôi phải nói .Thế rồi quãng đường cũng được thu hẹp dần và nhà cô giáo tôi cũng hiện ra trước mắt. Nhà Cô Ban ở trong làng nên đất rất rộng và có cả một vườn cây um tùm, cánh cửa chỉ là những cây tre,cây luồng được đan lát sơ sài nên ở ngoài của,chúng tôi đã nhìn thấy rõ cô tươi cười ra đón chúng tôi.Thằng Thọ mặt tái mét sợ sệt như gặp phải sự kiện gì trọng đại lắm.Cô mở cửa cho chúng tôi vào nhà,đứng trước cô,những lời mẹ tôi dặn tôi như bay đi đâu mất.Tôi chỉ biết đưa hai cánh tay bé xíu lên cùng với bó hoa mà cũng chẳng nói được một lời nào.Cô đỡ cho hai đưa chúng tôi và hỏi thăm rất ân cần ,sau đó cô dẫn chúng tôi ra vườn và hái cho chúng tôi một rổ táo,trong tiết trời se lạnh này, những quả táo vàng lên thật hấp dẫn,hình như chúng tôi đã quên mất mình là những cậu trò nhỏ đang đi thăm cô nhân ngày 20-11 mà cứ ngỡ mình là những đứa con háo hức được nhận quà mỗi khi mẹ đi chợ về. Chúng tôi ngồi ăn táo ngon lành ngay dưới gốc cây để mặc cho thời gian của ngày trọng đại này trôi đi mà không hề bận tâm.Đến gần trưa,sực nhớ ra là phải về nhà,hai đứa chúng tôi chào cô ra về,cô chỉ nhận bó hoa và lạng chè,còn gói kẹo gôm cô tặng lại cho hai đứa chúng tôi .Cô tiễn chúng tôi ra tận cổng,thằng Thọ lý nhí chào trong khi vẫn ngậm quả táo trong mồm khiến tôi buồn cười.Quãng đường về không còn xa với chúng tôi nữa ,hai đưa cảm thấy hãnh diện vì vừa hoàn thành xong một sứ mệnh vô cùng cao cả,gói kẹo gôm mà cô cho chúng tôi cũng đã được giải quyết nhanh gọn trên đường đi ....Giờ đây đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian,chúng tôi cũng đã trưởng thành nhưng những ký ức về ngày nhà giáo Việt nam đầu tiên trong đời vẫn theo tôi và luôn nằm trọn trong những kỷ niệm đẹp sẽ nhất mà tôi không thể nào quên.
(..Tôi nhớ không nhầm thì năm 1982 cũng là năm đầu tiên nhà nước lấy ngày 20-11 hàng năm là ngày Nhà giáo Việt nam)
Chú thích ảnh: Hình trên là thằng cu con nhà tôi, cháu được hơn 4 tuổi.Con bé ngồi cạnh là bạn nó.Hai đứa đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau.Bọn trẻ bây giờ tiến bộ thật!hơn hẳn thằng bố nó ngày xưa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét